Posted 1 year ago
Comments
Tâm không tĩnh thì làm việc gì cũng khó :|
-
:
Posted 1 year ago
Comments
Tâm không tĩnh thì làm việc gì cũng khó :|
-
:
Phải nói là rất buồn khi phải chia tay pé Turm yêu dấu sau gần 2 năm trời gắn bó, thật sự trong tất cả các blog hiện nay thì mình vẫn kết pé nhất, nhưng mỗi blog đối với mình là một cuộn băng trong cuộc đời , mỗi cuộn là một khởi đầu mới cũng như kết thúc một điều gì đó. Có lẽ đối với mình đó là khi chia tay, thường thì sau khi break up mình sẽ bỏ blog hoặc đôi khi tự blog bỏ mình …. Có lẽđiêều đó cũng tốt, đối với mình, dù sao sống cũng không phải để nhìn lại, mình thích nhìn về phái trước hơn, cho dù rằng nó có đen tối như thế nào nữa ^^
Chia tay không biết ngày nào trở lại ………………
:
Con mèo Schrodinger
Đã bao giờ bạn bước ra sân ga, lên chuyến tàu đã chọn, cùng với hành lý mang theo.
Đã bao giờ, trên sân ga, bạn bước lên chuyến tàu đã chọn, với hành lý và có bạn đồng hành.Đã bao giờ, trên sân ga, đúng phút chót, bạn không bước lên chuyến tàu đã chọn, có hành lý và có bạn đồng hành. Bạn lên một con tàu khác, chưa mua vé vì chưa một lần lựa chọn.
Đã bao giờ, trên sân ga, khi tàu chạy, bạn thấy thân xác mình đang khởi hành trên chuyến tàu bạn đã chọn, với hành lý và với bạn đồng hành. Còn chính bạn, mà không phải chính thân xác bạn, đang rời sân ga, trên một con tàu khác bạn chưa chọn một lần.
Đã bao giờ, trên sân ga, bạn-không-thân-xác-không-tâm-hồn, đang quan sát, chính thân xác bạn rời ga trên một chuyến tàu, còn chính phần hồn bạn, lại rời ga trên một con tàu khác.
Trên sân ga ấy, bạn sẽ thấy, tính bất phân định, của tâm hồn thể xác, trong cơ thể sống nhị nguyên.
Chỉ khi tách mình ra khỏi chính-mình để quan sát, bạn sẽ thấy chính-mình sụp đổ về thế giới thường ngày.
Như con mèo Schrodinger. Vừa đang sống mà lại vừa đang chết.
- http://5xublog.wordpress.com/
:
quote

Sáng nay trời lại mưa,cơn mưa tầm tã ướt cả phố, cả phường , ngập cả con đường trước trường nữa làm cho chả chiếc xe bus nào dám ghé lại. Mưa mang đến cho bầu trới vẻ trong sáng nhưng chẳng hiểu sao lại đem lại cho tôi sự lạnh lẽo, ướt át và cô đơn qua bao ngõ nhỏ quen thuộc của phố phường. Nhưng dù vậy tôi vẫn thích mưa, thích ngồi ngắm những hạt mưa tí tách rơi trong cái tiết trời se lạnh ấy để suy nghĩ vẫn vơ về quá khứ , tương lai và cả hiện tại nữa …
Mưa làm ta để cái stt chỉ mình ta hiểu “Cô đơn, mệt mỏi, lanh lẽo , tuyệt vọng ,…” để rồi lũ bạn hỏi và trả lời vớ vẩn :
- Lâu lâu trời đổ mưa thì lòng người cũng “đổ mưa” theo ý mà …
:
photo